Người ta thường nói, rằng những bức ảnh là thứ cất giữ những kỉ niệm dù đẹp hay dù xấu.
Cũng có người nói, rằng những bức hình là một phương tiện để gắn kết những con người từ xa lạ trở thành quen biết và rồi có một mối quan hệ sâu đậm.
Có người quan niệm rằng, người có được nhiều tấm ảnh, là người hạnh phúc vì họ có nhiều những kỉ niệm để nhớ tới và có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
.
Tuy nhiên khác với đa số mọi người, tôi dù không phải một kẻ cô đơn, cũng may mắn có được nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng lại không phải một người thích chụp ảnh.
Mà ngược lại, tôi muốn được người khác chụp ảnh mình.
.
.
Khi còn nhỏ tôi là một thằng nhóc thích được thể hiện mình, nói thẳng ra đôi khi là thích sĩ diện.
Khi ấy tôi rất thích chụp ảnh, và luôn yêu cầu được chụp ảnh mọi nơi mọi lúc.
Đặc biệt, tôi thích những tấm ảnh mà bản thân trông thật lung linh, sang trọng.
Những tấm ảnh mà tôi được là người chiến thắng, hay chiếm được spotlight giữa đám đông tấp nập.
Hoặc ít nhất, đó là những tấm ảnh mà tôi được nở nụ cười thật tươi, những tấm ảnh nhìn vào ai cũng sẽ thấy trong đó là một đứa trẻ hạnh phúc.
.
.
Nhưng khi lớn lên, nhu cầu ấy của tôi không còn nữa.
Bởi tôi không còn muốn thể hiện mình nhiều như xưa, mà tôi muốn trở nên vô hình hơn bao giờ hết.
.
Tôi không còn thích mình được xuất hiện trong những tấm hình, bởi tôi không có chút tự tin nào vào bản thân.
Bởi càng lớn lên tôi càng quên đi cách chăm chút cho bản thân.
Những bộ quần áo đơn giản, xuề xòa hay những sản phẩm chăm chút cho vẻ ngoài là những điều tôi không để tâm tới.
Tôi chỉ chú tâm vào cuộc sống học đường, nơi bộ đồng phục là trang phục duy nhất, không ai phải ganh đua với ai về độ chịu chơi và sành điệu.
.
Nhưng có một điều không bao giờ mất đi trong tôi, đó là sự cố gắng hết mình để hoàn thiện công việc mà bản thân đặt nhiều tâm huyết.
Dù cho biết rằng, sẽ ít được công nhận, không được nhiều người cảm ơn, không được ai nhìn thấy và kể lại, thì tôi vẫn luôn cố gắng hết mình vì điều bản thân muốn làm.
Dù cho biết rằng, dáng vẻ khi cố gắng hết sức của bản thân không thể nào sang trọng, quý phái.
Dù cho biết rằng, dáng vẻ ấy có lẽ sẽ dính bụi bặm, đầy mồ hôi, đôi khi rách rưới và tràn đầy sự mệt mỏi.
.
Tại sao lại cố gắng đến vậy?
Bởi tôi biết, rằng mình sẽ nở được một nụ cười thật tươi.
Bởi tôi biết, rằng khi ấy tôi đang cố gắng hết sức mình.
Bởi tôi biết, rằng dù thất bại hay thành công tôi sẽ không phải hối tiếc.
Bởi tôi biết, rằng sự nỗ lực cũng có vẻ đẹp lung linh riêng của nó.
.
.
Nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc, không đao to búa lớn cũng không thể hiện cái tôi của bản thân.
Chỉ có những lời tự động viên bản thân cố gắng đi từng bước một lên từng nấc thang đi tới đích cuối.
Đó chính là hình ảnh duy nhất của bản thân mà tôi muốn được thấy trong những tấm ảnh được người khác chụp cho tôi.
Vì khi họ chụp những tấm ảnh đó, cũng là một cách để sự nỗ lực của tôi được họ công nhận.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Ưng, ước gì tôi viết ngắn gọn được như thế này :))). Trưởng thành rồi đấy :))) cơ mà, chị nhận ra rằng chúng ta sẽ nhảy qua nhảy lại những kiểu trạng thái này. Tức là, có thể, đến một lúc nào đó, em sẽ lại thích chụp ảnh sang chảnh, biết đâu lại có phase thích chụp người khác. Lúc đó, cảm xúc hay lắm, kiểu mình đã trải qua tất cả mọi thái cực, và nay có thể linh hoạt chuyển giữa chúng. Tiếc là bài này không có ảnh minh họa nhỉ, chị tò mò ảnh thật ấy :)))